Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, chạy xe qua công viên nơi anh gặp cô. Anh chàng họ Kỳ kiếm nơi ẩn mình để quan sát xem hôm nay cô bé Tiểu Lệ có dậy chạy bộ trước khi đi chơi không thì từ xa bóng dáng cô gái ấy đã xuất hiện và đang chạy bộ cùng với chú cún cưng bên cạnh mình. Anh tính chạy ra bắt chuyện nhưng vì sợ cô biết được anh nói dối là đi học để không tiễn cô thì không hay cho lắm nên đành ngồi ngắm cô vậy. Tiểu Lệ dừng lại rồi lấy đt ra đọc tin nhắn của anh vào tối qua. Cô mỉm cười như có điều gì đó đã như ý muốn của mình, cô liền nhắn tin lại:
- Tui nói vậy không có nghĩa là tui muốn anh ra tiễn tui đâu, chỉ là tui vô tình nhắn thôi. Thế anh lo đi học đi. Chào buổi sáng tốt lành.
Chuông báo tin nhắn reo lên, anh vội mở ra đọc. Đúng như những gì anh suy đoán về tính cách của cô bé này, anh cứ đọc đi đọc lại rồi lại ngồi cười, những lúc như thế anh lại vô tình khiến cho bao con tim của nữ sinh khác phải rung động bởi nụ cười của mình rồi. Anh đứng lên trả tiền với khuôn mặt lạnh lùng như vốn có của mình, rồi chạy một mạch sang nhà thằng bạn thân họ Khắc kia để bàn bạc vài chuyện.
Khắc Lạc sau một ngày đi ăn đám cưới của người xưa về thì tinh thần có mấy phần không được vui. Anh cảm thấy mình cô đơn hơn và chả hiểu trong lúc này trong đầu lại hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169785/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.