Chưa đợi Hoàng hậu lên tiếng, Đức phi đã giận dữ quát:
"Phải làm cho không giữ được! Để nàng ta sinh con ra, ngươi định giải thích thế nào với Chương gia? Giải thích thế nào với phụ hoàng của ngươi?"
Ta cúi đầu, trong lòng thầm vui mừng. Đức phi quả nhiên luôn nói ra những điều ta mong muốn.
Mạnh Lương Châu liếc nhìn ta một cái, lạnh lùng nói:
"Ta đường đường là Thái tử, làm việc còn phải giải thích với Chương gia sao? Sao vậy, sau này cưới Chương Lam Hâm rồi, ta không được phép nạp thiếp à?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói:
"Tất nhiên là có thể nạp thiếp. Nhưng dù là Thái tử, cũng nên tuân theo lễ pháp. Chính thê còn chưa vào cửa, sao có thể nạp thiếp? Mà nếu không phải là thiếp thất, vậy thì đứa trẻ Lâm cô nương sinh ra sẽ không có danh phận. Nếu vậy, cần gì phải sinh ra?"
Lâm Dung Vi nghe vậy, không kìm được mà buột miệng:
"Năm xưa Đức phi nương nương chẳng phải cũng là cung nữ sao? Sao bà ấy có thể sinh, còn ta lại không?"
Ta quay mặt nhìn Quý phi, cả hai chúng ta đều cố nhịn cười. Quả nhiên mỗi câu do Lâm Dung Vi nói ra đều đạp trúng vào những gì chúng ta mong đợi.
Đức phi nghe vậy, giận dữ lao tới tát Lâm Dung Vi một cái:
"Ngươi, đồ thấp hèn, cũng dám so sánh với ta? Ta là Quý thiếp được Tiên hoàng ban cho bệ hạ, sinh hạ Hoàng tử rồi được phong phi, mọi chuyện đều hợp lễ pháp. Ngươi thì sao? Không tôn trọng Quận chúa, dám quyến rũ Thái tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-la-nang-ta-nguyen-y-mac-cau/524966/chuong-12.html