Khi Đức phi nghe nhắc đến đoạn quá khứ mà bà không muốn nhớ lại nhất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Còn Lâm Dung Vi, sau khi được tâng bốc về tương lai cao quý của mình, khuôn mặt tràn ngập niềm vui.
Điểm chung duy nhất của hai người này là đều ngu ngốc đến mức tin chắc rằng việc Mạnh Lương Châu kế thừa ngai vị là điều hiển nhiên.
Chính vì vậy, Đức phi tuyệt đối không thể để Lâm Dung Vi tiếp tục ở lại Đông Cung. Sự hiện diện của nàng ta khiến bà không ngừng nhớ đến xuất thân thấp hèn mà bản thân từng bị chê cười.
Còn Lâm Dung Vi, sau khi nghe những lời của Quý phi, càng không dễ dàng rời xa Mạnh Lương Châu.
Vở kịch này đã chính thức bắt đầu. Ta chỉ cần lặng lẽ ngồi xem, chờ đợi hồi cao trào.
Đức phi, đức hạnh không xứng với vị trí của mình.
Mạnh Lương Châu, làm Thái tử, lại càng không đủ tư cách.
Lâm Dung Vi, thân là con gái tội thần, được miễn tội làm tỳ nữ trong hành cung đã là ân huệ của triều đình, vậy mà không biết hối cải, còn che giấu thân phận, mưu đồ bám vào Hoàng tử.
Ngày đó, khi nghe Mạnh Lương Châu nói Lâm Dung Vi từng là tiểu thư khuê các, ta liền cảm thấy có điều bất thường.
Một tỳ nữ chăm sóc hoa cỏ trong hành cung, ngay cả phẩm cấp cũng không có, mà trước đây lại là tiểu thư, chỉ có khả năng là xuất thân từ gia đình tội thần.
Ta cho người điều tra, mới biết phụ thân của Lâm Dung Vi chính là vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-la-nang-ta-nguyen-y-mac-cau/524967/chuong-11.html