Lâm Dung Vi tiếp lời: "Điện hạ nói rằng sau này nhất định sẽ bảo vệ nô tỳ chu toàn. Nhưng nô tỳ nghe nói trước mặt Hoàng hậu, Quận chúa đã vài lần khiến Đức phi mất mặt, không chút nể tình. Nàng ỷ vào thân phận cao quý, ngay cả mẹ chồng tương lai còn dám lấn lướt, huống chi là nô tỳ đây."
Nói xong, nàng ta còn rấm rứt khóc vài tiếng.
Giọng của Mạnh Lương Châu liền dịu lại: "Nàng yên tâm, cô nhất định sẽ bảo vệ nàng. Từ lần đầu ở hành cung thấy nàng múa trước vườn hoa, cô đã nghĩ nàng không thuộc về nơi đó. Sau này biết được nàng vốn là tiểu thư khuê các, cô càng thấy thương tiếc. Có cô ở đây, nàng ta sẽ không dám bắt nạt nàng đâu."
Nói xong, hắn thở dài: "Nàng không biết đâu, Lam Hâm từ nhỏ đã được cưng chiều, tính tình tùy hứng. Hồi bé cứ thích bám lấy ta, có lần còn khăng khăng bắt ta ăn bánh đậu xanh do nàng ta làm. Ta không ăn, nàng ta liền khóc. Hôm sau phụ hoàng còn vì chuyện đó mà đánh ta một trận. Từ đó, nàng ta làm gì ta cũng phải giả vờ đi theo bảo vệ. Nhưng trong lòng, ta thật sự chán ghét cái tính bướng bỉnh của nàng ta. Không biết thơ từ, chẳng học nữ đức, suốt ngày trèo cây lội suối, không có chút dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Không giống như nàng, dịu dàng, hiểu chuyện, biết giữ phép tắc."
Ta đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên ghế dài.
"Ha, đường đường là chủ nhân Đông Cung mà lại ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-la-nang-ta-nguyen-y-mac-cau/524969/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.