Đêm ấy ta trằn trọc khó ngủ, lời của phụ thân cứ vang lên trong đầu ta hết lần này đến lần khác.
Ta không muốn nhìn thấy Mạnh Lương Thần mang dáng vẻ buồn bã, mất đi ý chí. Càng không muốn thấy hắn vì trở thành Thái tử mà ép mình giữ bộ dáng nghiêm cẩn, tuân thủ quy củ.
Ta yêu thích hắn chính vì hắn sống không ràng buộc, luôn làm theo ý nguyện của trái tim.
Nếu để hắn vì ta mà trở thành thứ "giả nhân giả nghĩa" mà hắn ghét bỏ, ta không thể làm được.
Chỉ vài ngày sau, Mạnh Lương Thần đã chủ động đến tìm ta.
Hắn cưỡi trên lưng Xích Ảnh Mã, nói muốn đưa ta ra ngoại ô câu cá mùa đông.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
"Khi ở biên cương, mặt hồ đóng băng, nhưng dưới lớp băng vẫn có cá sống. Chúng ta khoét lỗ trên băng để câu cá, nuôi chơi giải trí." Vừa nói, hắn vừa dùng dụng cụ để đục băng.
Ta dắt Xích Ảnh Mã đứng bên cạnh, trong lòng hơi bất an, cứ cảm thấy hắn có điều muốn nói với ta.
"Những con cá mùa đông thì lười biếng, chỉ biết bơi theo đàn, thấy mồi là lao tới. Nhưng ta là con cá mùa hè, nếu cắn câu, đó là vì ta đã nhận ra đó chính là cái móc câu dành cho ta."
Mạnh Lương Thần đục xong lỗ băng, dựng cần câu, sau đó đỡ ta đi ra mặt băng.
"Lam nhi, hôm qua phụ thân ngươi vào cung gặp phụ hoàng. Họ đã nói rất nhiều, ta đứng ngoài thư phòng nghe hết rồi.”
"Ta, Mạnh Lương Thần, nhận định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-la-nang-ta-nguyen-y-mac-cau/524973/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.