Mạnh Lương Thần rời kinh thành bốn năm, lần này khó khăn lắm mới trở về. Quý phi ôm chặt lấy hắn không buông, nói gì cũng muốn hắn ở lại qua năm mới. Nhưng nước mắt của Quý phi lại chẳng có chút tác dụng nào với Mạnh Lương Thần.
"Năm sau là lễ cập kê của ta, ta muốn thấy Lương Thần ca ca." Ta ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng đã nói ra điều này.
Mạnh Lương Thần nhìn ta một cái, tiến sát lại, cười hỏi: "Ngươi gọi ta là Lương Thần ca ca?"
Ta gật đầu.
"Được, lễ cập kê của tiểu nha đầu mà chỉ có cái tên giả nhân giả nghĩa như Mạnh Lương Châu tham dự thì thật là nhàm chán. Ta nhất định ở lại, giúp ngươi tổ chức thật náo nhiệt."
Thế là mùa đông năm ấy, Mạnh Lương Thần bận rộn với một việc – chuẩn bị lễ cập kê cho ta.
Quý phi kéo tay ta, cười không ngậm được miệng: "Cập kê rồi, nhất định phải xin bệ hạ ban hôn. Nếu không, cả đời này chẳng ai trị nổi Thần nhi."
Ban hôn sao? Đây là lần đầu tiên trong đời, ta có suy nghĩ muốn chống lại ý nguyện của phụ thân.
Ta hẹn Mạnh Lương Thần đến Tuyết Lạc Hiên nghe hát, chuẩn bị sẵn hạt dẻ nướng đường và mấy miếng sơn trà đông lạnh, còn pha một ấm trà mật táo.
Mạnh Lương Thần ngồi xuống bên mép ghế, kéo tấm chăn lông hươu đắp lên người ta: "Nơi này lạnh thế, ngươi lại cứ thích đến."
Hắn chỉ biết ta từ nhỏ đã thích đến Tuyết Lạc Hiên nghe hát vào mùa đông, nhưng không biết tại sao.
"Khi còn nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-la-nang-ta-nguyen-y-mac-cau/524975/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.