Mạnh Lương Thần đưa tới hai bình rượu: "Uống chút rượu, sẽ không khóc nữa."
Đó là lần đầu tiên ta uống rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, còn hắn thì bị Hoàng đế truy đuổi khắp hoàng cung.
Nhưng hắn nói không hối hận: "Tửu lượng của ngươi không bằng ta, thua ta một lần, ngươi sẽ mãi mãi nhớ đến ta."
Vào tiệc mừng sinh thần mười tuổi của ta, Mạnh Lương Thần lại lần thứ hai bị Hoàng đế đánh đòn.
Hắn nói đã chuẩn bị món quà sinh thần tuyệt nhất cho ta, rồi dẫn ta trèo lên ngọn cây cao nhất trong hành cung. Hắn chỉ tay về phía hồ sen bên cạnh, ta kinh ngạc nhận ra rằng giữa tiết xuân, sen trong hồ đã nở rộ. Điều khiến ta càng bất ngờ hơn, từ trên cao nhìn xuống, cả hồ sen lại có hình dáng như một cây trâm.
Khi ta đang trầm trồ thán phục, Mạnh Lương Thần lấy ra một cây trâm ngọc bích: "Tự tay ta làm đấy, đẹp không?"
Cây trâm ấy giống hệt hoa sen trong hồ.
Từ nhỏ, ta đã được hưởng mọi sự yêu chiều, bao nhiêu món quà quý giá đều như nhau đối với ta. Nhưng đây là lần đầu tiên ta thực sự cảm nhận được cái gọi là tấm lòng.
Thấy ta đầy xúc động, Mạnh Lương Thần liền kiêu ngạo khoe công: "Ta dẫn nước ở suối nước nóng về, thử không biết bao nhiêu lần mới làm cho sen nở được. Sao hả, lần này quà sinh thần của ta chắc chắn hơn hẳn của Mạnh Lương Châu, đúng không?"
Mạnh Lương Châu tặng gì nhỉ?
Ta cố gắng nhớ lại, dường như là một hộp trân châu vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-la-nang-ta-nguyen-y-mac-cau/524979/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.