Ta lạnh lùng nói: "Ta đang nói chuyện với Đại Hoàng tử, làm sao ngươi dám chen vào? Đã biết thân phận của ta, vì sao không hành lễ? Đã được nâng từ tì nữ lên nữ sử nhất đẳng, nhưng quy củ vẫn chưa học được. Ta thấy, không cần ở đây hầu hạ nữa, nên đi theo các ma ma học quy củ mới phải."
Nghe vậy, nàng lập tức bày ra vẻ mặt ấm ức, nhìn Mạnh Lương Châu: "Đại Hoàng tử, nô tỳ không hề có ý bất kính với Chương tiểu thư, chỉ vì lo lắng quyển sách ngài cần…"
Từ nhỏ lớn lên trong cung, những trò như vậy ta đã gặp nhiều không kể xiết.
Rõ ràng là ta đang hỏi nàng, nhưng nàng lại cố ý hướng đến Mạnh Lương Châu để nói, khiến hắn động lòng mà thương xót.
Không đợi Mạnh Lương Châu lên tiếng, ta đã phất tay gọi mấy nữ sử đến, đưa nàng đi ngay.
Mạnh Lương Châu thấy vậy, mặt lạnh như tiền nhìn ta: "Muội càng ngày càng tùy hứng. Cũng chỉ là một nữ sử thôi mà."
"Chỉ là một nữ sử thôi mà, vậy huynh cần gì phải bày ra sắc mặt này với ta?"
Câu nói của ta khiến Mạnh Lương Châu nghẹn lời, sau đó hơn một tháng trời không gặp ta.
Từ sau ngày hôm đó, ta cứ mãi nghĩ, rốt cuộc tại sao ta lại phải bám lấy Mạnh Lương Châu như vậy?
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Có lẽ, bởi vì ta là con gái của Chương gia, là người mang trên vai trọng trách bảo vệ giang sơn Đại Lương.
Phụ thân thường nói, hiện nay tuy không có tranh đấu lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-la-nang-ta-nguyen-y-mac-cau/524978/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.