Thật là,
Vốn dĩ có thể làm một bà chủ tửu lâu tốt đẹp, an an ổn ổn sống bình yên đến cuối đời,
Vậy mà bây giờ lại phải đi làm hạ nhân ở nơi thâm cung đầy rẫy nguy hiểm này.
Thư Di trầm ngâm hết nửa ngày, trong lòng cảm thấy vô cùng thương tâm...
May mắn không có kẻ quyền quý nào dây thần kinh bị loạn mà mò đến nơi bếp núc lộn xộn này, bản thân cũng vui vẻ tự tại. Tửu lâu làm ăn yên ổn, không có bất cứ cái gì bất trắc khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn không ít.
Nàng cuộn lá thư vừa viết lại, buộc vào chân chim bồ câu đậu bên cửa sổ, lại thả cho nó bay đi,
Sau đó vội vàng sắp xếp lại đồ trong ngăn hộp, tức tốc cầm lên đi đến Ngũ Vương phủ,
Ngoài trời không có gió, thế nhưng hoa lê vẫn rụng đầy đất, dệt thành một tấm thảm nhung màu trắng ngà,
Chẳng biết có phải tạo nghiệp không, phía trước đi đến vài người,
Y phục hoa hoa lệ lệ, nói chuyện ồn ã, chăm chú đến mức đường cũng không thèm nhìn,
Thư Di thuận thế cầm hộp đồ ăn, đứng gọn qua một bên, tránh rước thêm sự cố hay phiền phức,
Thế nhưng...
"Á!"
Tiếng la của nữ tử vang lên,
"Thất Nguyệt công chúa!" Đám nha hoàn phía sau hoảng hốt,
Vị được gọi Thất Nguyệt công chúa kia sơ ý trượt chân ngã, rất khéo lại vịn tay sang bên cạnh, khéo hơn nữa lại vịn đúng cái hộp mà Thư DI đang mang, lật đổ tất cả,
Người vẫn cứ ngã, còn bị canh nóng hắt lên...
Thư Di đứng sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682334/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.