"Chết tiệt! Sao lại khó đến vậy?"
Giọng nói gắt gao vang lên trong phòng,
Thư Di mơ hồ còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, vừa từ từ tỉnh lại...
Cựa mình một chút...
...
Không cử động được?!
Hình ảnh mơ hồ trước mắt dần trở lên rõ ràng,
Có kẻ đang bận bịu cuốn thứ gì đó quanh người nàng,
Cuốn sắp thành xác ướp luôn rồi!!!
Thiếu nữ nhận ra nàng đã tỉnh, động tác "bó xác" cũng đột ngột dừng lại, ngẩn người một lúc liền lạnh lùng liếc nàng nói,
"Ngươi tỉnh?"
Thư Di muốn nói gì đó, nhưng tiếng ra đến miệng cũng không kêu được,
Cơ thể chó má!!!
Nàng nhấp môi, dùng khẩu hình miệng diễn đạt ý muốn,
Thật không ngờ người kia lại thực sự nghe hiểu, gương mặt nghiêm túc cứng nhắc,
"Ồ, biết rồi? Hóa ra ngươi là người trộm đồ của ta!"
Thư Di mệt mỏi, mi mắt trĩu nặng, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, giống như lúc còn ý thức,
Thanh Mai nhíu mày,
"Đừng dùng vẻ mặt tê tâm liệt phế đó nhìn ta." Băng bó cho ngươi đã nhọc lắm rồi!!!
Nữ tử hắc y nào đó tiếp tục cần mẫn gỡ băng rối, nhịn mãi mới không than trời đạp đất, nhịn đến không chịu nổi nữa, liền mở miệng,
"Không băng bó gì nữa!!! Ngươi sao không chết luôn đi!!!"
Mặt không thay đổi nhìn hết thảy sự tình phát sinh. Nữ tử trên giường lần nữa hơi nhắm mắt.
Thanh Mai thấy vậy lại tức giận đến giơ chân, lớn tiếng cất giọng thê thiết, giống như kêu oan,
"Bà cô của tôi ơi! Đùa thôi! Đừng ngủ!!! Ngủ rồi tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682335/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.