Thư Di đứng hình nhìn bóng người kia ngã xuống, bất động một lúc,
Sau đó liền quay đầu chuẩn bị rời khỏi...
Bước chân ra cửa dừng lại...
Thư Di "..." Không được!
Nếu có người phát hiện vị này treo sau khi ta bước ra cuối cùng, vậy không phải là xong sao?
Lại phải cứu người ?!
Sao ta lại số khổ đến vậy?
Bi ai a...
Cuối cùng, Thư Di vì chút lương tâm còn sót lại, quyết đoán đóng cửa, tiến đến chỗ màn che rủ xuống...
Cổ nhân đã từng nói một câu, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp!!!
Nàng cắn môi, đưa tay vén nhẹ tấm màn che, người bên trong hoàn toàn lộ ra trước mắt,
Bên ngoài sắc trời nhu hòa ấm áp.
Sau một khắc, Thư Di liền cảm thấy choáng váng, trừng lớn mắt không thể tin nhìn người nằm trên đất.
Vẫn là vạt áo tựa tuyết trắng ấy, bên cạnh đặt một chiếc đàn cổ,
Sườn mặt tinh tế, da thịt trắng nõn, tóc đen bóng loáng buộc cao trên đỉnh đầu, bên hông đeo ngọc bội màu lam điêu khắc tỉ mỉ,
Mặc dù gương mặt có vẻ nhợt nhạt hơn trước, nhưng như cũ không đổi, phong thần ngọc lãng.
Đẹp đến mức diễm quang bắn ra bốn phía, không thể quen thuộc hơn...
Là người hôm đó đi cùng "tên thần kinh chê đồ ăn dở"!!!
Sao lại ở trong Ngũ Vương phủ?
Đừng nói là...
Thư Di hoảng hốt,
"..." Chết tiệt, không có thời gian để hoảng hốt!!!
Người thông minh oán giận để sau, nàng nắm chặt tay, bước đến, dùng hết sức dìu người kia ngồi lại lên giường, tiếp đó chạy vội ra ngoài kêu hai thị vệ vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682336/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.