Bà Liên lại dùng cớ này để ép buộc Tuấn, gia đình là thứ mà cậu vĩnh viễn không bỏ được. Có yêu thì cũng là người ngoài thôi.
‘’ Có yêu thì cũng là người ngoài thôi ‘’ đây là suy nghĩ của bà Liên nhưng Tuấn không nghĩ vậy. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu đã quá mệt khi phải làm theo ý người khác. Lần này cậu muốn làm theo ý mình, cậu muốn ở bên người mình yêu. Cậu nói:
- Mẹ à, con sống hai mươi lăm năm, mọi chuyện con đều nghe theo ý mẹ. Riêng chuyện này con không thể nghe mẹ được. Con muốn ở bên anh ấy!
Nói rồi cậu bước đến nắm tay Vũ kéo về phía bà.
- Mẹ thấy không? Đây chính là hạnh phúc của con.
Bà Liên không chấp nhận được sự thật này, bà vẫn cố gắng khuyên bảo con trai của mình:
- Con! Tại sao con lại trở nên như vậy, bố con đã bị ông bà nội đối xử như thế nào, con không biết sao? Con nên nhớ, năm xưa bố con đã bị đuổi khỏi nhà, mặc dù ông ta làm bộ trưởng, có quyền có thế. Nhưng mà con thử nghĩ lại xem ông ta có gia đình không? Sau này ông ta sẽ được thừa kế tài sản? Con nên nhớ con mà yêu nó thì kết quả cũng không khác gì. Có khi còn không bằng nữa, con chỉ là một luật sư nhỏ, dựa vào tập đoàn JK mà đi lên. Không có mẹ và ông bà thì con cũng không có gì hết.
Bà Liên không biết, lời khuyên bảo của mình càng làm cho Tuấn quyết tâm hơn, cậu nghĩ đến bố mình, nghĩ đến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-yeu-em/170558/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.