- ANH. Anh nói được rồi.... ...... ...... ...... ...
Anh không mặn không nhạt trả lời:
- Phải, bảy năm trước anh đã qua Úc phẫu thuật.
Cậu ngạc nhiên, thì ra năm đó không phải anh cố ý rời đi. Trái tim cậu bỗng đập mạnh hơn, có lẽ anh còn yêu cậu. Cậu có nên nói không? Cậu nhẹ giọng:
- Vậy năm đó.... ...... .......
Câu nói bị ngắt quãng bởi người phục vụ, lúc này cà phê mới được vang lên. Cậu im lặng một hồi rồi nhấp vài ngụm cà phê lấy can đảm.
- Năm đó anh,... .... anh..... haiz, lát nữa chúng ta lên lầu ăn chứ?
Haiz, đợi lát nữa rồi nói sau. Bây giờ có rất nhiều người, cậu thật sự nói ở nơi đông người. Lúc này anh ngẩng mặt lên và nói:
- Em có chuyện muốn nói với anh?
- Không có – cậu vội phủ nhận.
- Thật không có?
Cậu thật sự cuống lên, bây giờ trông cậu không khác một cậu bé đang nói dối cả.
- Không! À..... à có!,...... anh, hôm trước ở nhà hàng H em thấy anh cầu hôn với Vân Anh, kết quả ra sao? Cô ấy đồng ý chứ?
- Em nghĩ là thật à? Con bé đó nhiễu sự lắm, hôm đó là do nó bày trò thôi.
Nghe được lời của anh cậu thật vui, cậu vui vì bây giờ anh vẫn chưa có ai.
‘’ Thật sự? Vậy là anh vẫn FA? ‘’
Nhìn đôi mắt đầy hi vọng của cậu khiến lòng anh có chút ấm áp. Nụ cười ấy đã bao năm anh không được thấy rồi? Anh khẽ gật đầu.
Nhận được sự chắc chắn của anh, cậu lấy hết can đảm nói:
- Vậy thì tốt, bảy năm qua em vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-yeu-em/170559/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.