- Anh,.... có nhớ em không?
Vũ ngớ người, tại sao cậu lại hỏi vậy? Chẳng lẽ cậu đã không còn để tâm về chuyện năm đó? cậu đã tha thứ cho hành động lỗ mãng khi ấy của anh?
Anh tự nhủ trong lòng, chắc hẳn cậu vẫn coi anh là bạn. Như vậy cũng đủ rồi. Anh khẽ cười:
- Có chứ, anh làm sao quên được cậu nhóc suốt ngày bám theo anh đòi học công phu.
Dĩ nhiên anh còn nhớ cậu nhóc thường bám lấy tay và gọi anh.. – anh tự nhủ.
Tuấn cười, anh không quên cậu, dù anh không còn yêu cậu thì làm bạn cũng tốt mà.
- Anh không quên em là tốt rồi. Hôm nay chúng ta gặp lại đúng là chuyện vui. Khi nào anh em ta có dịp nói chuyện nhé.
- Được, chiều mai được không? 4h tại quán cà phê N. Không gặp không về.
Sau đó anh vội lên xe rời đi. Không phải anh không muốn ở lại nói chuyện với cậu mà là cô gái kia, cô gái đó có lẽ là bạn gái cậu. Anh thấy trên tay cô gái còn cầm bó hoa mà cậu mua. Anh mỉm cười chua chát, anh không dám ở lại đối diện với cô gái đó. Có một nỗi sợ dâng trào trong anh, anh sợ nhìn vào đôi mắt của cô gái kia, đôi mắt ấy thật trong, không vẩn đục. Cô gái đó nhìn thẳng vào anh mà không có tạp chất, ánh mắt ấy thật hồn nhiên. Chính vì anh sợ phải đối mặt với cô gái của cậu nên mới rời đi.
Mải mê với suy nghĩ của mình mà anh không để ý rằng trên xe mình còn có hai người nữa.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-yeu-em/170560/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.