“Chủ nhân ngươi cũng thấy rồi đó.
Ta tuy đường đường là Tiên Vương mạnh thứ ba trong bảng, những cũng có không thiếu kẻ thù, luôn chật chờ, tìm cơ hội hạ bệ lấy ta.
Với tình trạng của ta lúc này, như không cẩn thận, rất cả khả năng, tương lai chúng ta, sẽ gặp rất nhiều phong ba, sóng gió, thậm chí rơi vào vạn kiếp bất phục, chết không toàn thây đâu.” Y Nha thở dài, hơi buồn bã nói.
Tử Vũ mỉm cười nhìn nàng, đưa tay mình ra, kéo Y Nha ngồi gần bên, xoa đầu nói:
“Nha đầu ngốc.
Cuộc đời ta sinh ra đã đủ đầy khó khăn, chông gai trước mặt.
Có thêm ngươi nữa, mới khiến nó càng tràng đầy hy vọng, và màu sắc như bây giờ.
Thêm một chuyện của ngươi, cũng không thể nào khiến ta, khiến mọi người nản chí mà từ bỏ tiến tới.
Mà sẽ càng hào hứng, bước tiếp và đương đầu lấy tất cả.”
“Phải đó oi”
“Miêu ô~~~~~.”
Tử Vũ từ ngày Y Nha kể mề mối quan hệ không mấy là tốt đẹp, giữa nàng và Mộc Chủ.
Đã hiểu rõ, và vững vàng hơn, đối với cái tương lai mà mình sắp phải đối mặt.
Hôm nay, Y Nha bày tỏ hết lòng mình, chỉ khiến hắn càng vui vẻ hơn.
Vì nàng sẵn sàng chia sẻ, vơi bớt đi nổi lòng của bản thân nàng.
Chứ cứ ôm khư khư lấy một mình như thế, thật sự là Tử Vũ cũng cảm thấy nặng nề và mệt mỏi thay cho nàng.
“Huyền Linh ngốc, nhân gia hỏi ngươi.” Y Nha nhờ Tử Vũ mọi người, buông bỏ muộn phiền, vui vẻ nói với Huyền Linh.
_Sau trận chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-cao-ngu-linh-su/305568/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.