Tử Vũ ôm Thiên Luân chung với gấu trúc nhỏ, đồng thời để Kim Nhan lên đầu của mình.
Cả đám đứng một bên, nhìn cuộc tranh cãi của Y Nha với rắn nhỏ.
Thấy rắn nhỏ nàng ta yếu thế, òa khóc đi lên.
Biết rằng Y Nha giỡn quá mức.
Tử Vũ không để ý đến sự đáng sợ, cùng vẻ nguy hiểm của rắn nhỏ, tiến lên ôm lấy nàng, an ủi.
“Được rồi, được rồi, không khóc, không khóc nữa, khóc nữa sẽ thành con mèo nhỏ mất.”
“Miêu ô????” Thiên Luân nghiêng đầu nhìn chăm chăm Tử Vũ kêu lên, như muốn nói, ta ngoan ngoãn im lặng như thế cũng bị lôi vào, thế đạo gì vậy.
“Y Nha hồi trước khóc nhè, cũng giống như ngươi bây giờ vậy, ngươi muốn mình trở thành nàng ta sao.” Tử Vũ nhanh chóng sửa lời, lôi hắc lịch sử của Y Nha ra làm ví dụ.
“Chủ nhân.” Y Nha nũng nịu la lên kháng nghị.
Nhưng mà cách này thật sự rất hữu hiệu, vừa mới nói xong, rắn nhỏ đã nín bặt đi ngay, tò mò nhìn Tử Vũ, như đang hỏi, có thật vậy không.
Hắn gật đầu, rồi ngồi xuống đất.
“Thôi được rồi, dù gì thì mọi người cũng đã từng quen biết nhau, hà tất gì phải đôi co cãi vã nhau đến như thế.”
Y Nha nghe lời, không tiếp tục mở miệng, nhưng vẫn đề phòng rắn nhỏ.
Bởi hơn ai hết, nàng hiểu rõ sự đáng sợ, và khủng bố của con rắn này.
“Vậy, trong hai, ai có thể giới thiệu với chúng ta một chút gì đó có được hay không?” Tử Vũ tiếp tục mở lời trước.
_Bổn nương nương chính là…
Rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-cao-ngu-linh-su/305570/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.