Ngày hôm sau, hai chị em vừa tới sân bay liền nhận được điện thoại của Trịnh Vĩ Nghiệp.
Giọng nói trong điện thoại nghe như muốn gi.
ết người:
“Lâm Sương Sương, có phải mày đã động vào két sắt của tao không?”
Lâm Sương Sương mỉm cười vui vẻ:
“Ơ, ba, ba biết rồi à.
”
Đối phương nghiến răng nghiến lợi nói:
“Con khốn, mày có nửa giờ, lập tức đem đồ mang về cho tao.
”
Triệu Mẫn Mẫn vươn tay, ý bảo cô ấy đưa điện thoại cho Triệu Mẫn Mẫn.
“Ba, có phải trí nhớ của ba không tốt lắm không, mảnh đất kia rõ ràng là con đưa cho ba, khi nào thì biến thành của ba rồi.
”
Trong điện thoại dừng lại.
“Triệu Mẫn Mẫn, nếu như mày còn coi tao là ba mày, lập tức đem nó trả lại cho tao.
”
“Không cần, chú Trịnh, chú vẫn thích hợp làm ba của Trịnh Tùng Bách hơn, cứ như vậy đi, không nói nữa, hai chị em tôi phải lên máy bay đây.
”
“Triệu Mẫn Mẫn.
”
Tiếng gầm tê tâm liệt phế truyền đến.
Triệu Mẫn Mẫn vội vàng ngắt điện thoại.
Cô mới vừa cúp máy, màn hình còn chưa kịp tắt, điện thoại lại vang lên.
Số lạ.
Triệu Mẫn Mẫn do dự hai giây, vẫn nhận.
“Lâm Sương Sương.
”
Thanh âm đối diện vừa gấp gáp vừa lo lắng.
Thì ra là Trịnh Tùng Bách.
“Anh cả, có chuyện gì sao?" Triệu Mẫn Mẫn nhàn rỗi đặt câu hỏi.
Bên kia cũng dừng lại.
“Triệu Mẫn Mẫn, hai người các cô là muốn làm cho ba tức ch.
ết mới vừa lòng sao.
”
Lời này quả thực có chút khôi hài.
“Tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-chi-em-em-cung-nhau-bo-chong/1043738/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.