Phòng dành cho khách ở tầng 5.
Cố Tây Châu đưa Triệu Mẫn Mẫn lên, ánh mắt hắn nóng rực, đôi mắt đào hoa đỏ ửng.
“Mẫn Mẫn, em có thể ở lại đây, anh thật sự rất vui.
”
“Đừng vui vẻ quá sớm, tôi chỉ không muốn về Trịnh gia, cũng không muốn ở khách sạn mà thôi.
”
Hắn không chút để ý lời nói lạnh nhạt của Triệu Mẫn Mẫn, ngược lại càng nóng bỏng nhìn Triệu Mẫn Mẫn, đáy mắt sáng lấp lánh.
"Anh biết em không thể tha thứ cho anh nhanh như vậy, không sao, anh sẽ tiếp tục chờ em, chờ em mãi.
"
Triệu Mẫn Mẫn có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi:
“Cố Tây Châu, ba năm trước không phải anh nói muốn mang Cố Nhược Đồng bỏ trốn sao? Vì sao sau đó lại buông tay, bây giờ cô ta còn muốn gả cho người khác.
”
Vẻ mặt Cố Tây Châu cứng đờ, giọng nói mang theo một tia cay đắng:
“Xin lỗi, Mẫn Mẫn, lúc ấy đầu óc anh chắc chắn bị chập mạch mới có thể nói những câu kia với em ấy.
”
"Anh cho rằng mình thích Cố Nhược Đồng rất nhiều năm, nhưng kỳ thật đó chỉ là tuổi dậy thì, tần suất em ấy xuất hiện bên cạnh anh khá nhiều, từ đó gây ra ảo giác.
"
"Anh có thể tiếp nhận việc Cố Nhược Đồng có bạn trai, nhưng lại không dám tưởng tượng hình ảnh em và người đàn ông khác ở bên nhau, cho dù chỉ là một ý niệm chợt lóe trong đầu, cũng sẽ làm cho anh ghen tị đến phát điên.
"
“Mẫn Mẫn, đến khi em rời đi, anh mới nhận ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-chi-em-em-cung-nhau-bo-chong/1043745/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.