Ba năm không gặp, Cố Nhược Đồng cũng không thay đổi nhiều.
Có thể là do hôn lễ sắp diễn ra nên cả người cô ta như được bao bọc bởi một vầng sáng hạnh phúc và ngọt ngào, làm cho Cố Nhược Đồng trông đặc biệt rực rỡ.
Tài xế Vương xếp bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm cô ta đem về ở phòng khách.
"Mẹ, mau đến xem con hôm nay mua cái gì! "
Thanh âm của cô ta im bặt, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn với hoảng hốt:
“Triệu Mẫn Mẫn.
”
Triệu Mẫn Mẫn mỉm cười với cô ta, thái độ thân mật:
"Nhược Đồng, đã lâu không gặp.
”
Một tia bối rối nhỏ thoáng qua đáy mắt Cố Nhược Đồng, vẻ mặt cô ta lạnh lùng:
“Sao cô lại ở đây?”
“Tôi và anh hai cô cùng nhau trở về.
”
Cố Tây Châu đi tới, nhẹ nhàng ôm vai Triệu Mẫn Mẫn, lông mày nhíu lại:
“Nhược Đồng, sao em lại nói chuyện như vậy với Mẫn Mẫn?”
Cố Nhược Đồng không phải đứa ngốc, hiểu rõ tình hình hiện tại, lập tức thay đổi vẻ mặt:
“A! Thật có lỗi, chị Mẫn Mẫn, em, em không cố ý đâu.
”
Triệu Mẫn Mẫn cũng mang theo áy náy cười với cô ta:
“Không sao, chuyện trước kia cứ để qua đi, chúc mừng cô sắp kết hôn.
”
Tầm mắt chậm rãi chuyển đến bụng dưới của nàng, nụ cười hơi ngưng tụ:
“Nghe nói cô đang mang thai, cũng chúc mừng, giai đoạn đầu mang thai chắc chắn rất vất vả.
”
Cố Nhược Đồng ôm bụng, hết hồn hết vía lui về phía sau một bước dài, đồng tử khẽ run:
“Không, không vất vả.
”
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-chi-em-em-cung-nhau-bo-chong/1043747/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.