“Đúng rồi, tại sao điện thoại của cô lại ngâm trong bồn rửa bát, chẳng trách tôi gọi nhiều lần như vậy cô cũng không nhận, lái xe tới biệt thự cô cũng không có ở đó, chỉ tìm thấy điện thoại của cô.
”
“Nếu không phải người đưa cô tới bệnh viện thấy danh thiếp của tôi trong túi cô, nói cô ở bệnh viện này, tôi cũng không biết phải đi đâu tìm cô, may là tôi đã dự kiến trước.
”
Lâm Sương Sương vừa nói vừa đưa điện thoại tới.
Triệu Mẫn Mẫn dứt khoát rút kim tiêm đang truyền dịch trên mu bàn tay ra, xỏ giày rồi đi ra ngoài.
Vẻ mặt Lâm Sương Sương hoảng sợ, cố gắng ngăn cản Triệu Mẫn Mẫn:
“Triệu Mẫn Mẫn, cô đi đâu vậy? Còn chưa truyền dịch xong, cô không thể chạy lung tung.
”
“Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy, có nghe thấy không?”
Quản gia và giúp việc nhà họ Cố đều biết Triệu Mẫn Mẫn.
Triệu Mẫn Mẫn đến phòng khách ở tầng một mà không có bất kỳ cản trở nào.
Cố Nhược Đồng ngồi trên xe lăn, bắp chân trái quấn vài vòng băng gạc, thậm chí còn chẳng cần bó thạch cao.
Cô ta nhìn thấy Triệu Mẫn Mẫn có hơi ngạc nhiên.
Chỉ là hơi ngạc nhiên, ngay cả một tia hoảng loạn cũng không có, trên mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ:
“Chị Mẫn Mẫn, sao muộn thế này rồi chị còn đến đây?”
Triệu Mẫn Mẫn bất thình lình nhào tới, kéo tóc cô ta, mạnh mẽ kéo người từ trên xe lăn xuống, đè lên người cô ta.
Bốp bốp bốp….
.
Một loạt cái tát rơi xuống.
Cố Nhược Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-chi-em-em-cung-nhau-bo-chong/1043764/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.