Cố Nhược Đồng thấy vẻ mặt Triệu Mẫn Mẫn buông lỏng, dứt khoát đỡ Triệu Mẫn Mẫn đứng dậy.
“Đừng do dự nữa, bây giờ em sẽ đưa chị đến bệnh viện.
”
Nửa giờ sau, xe của Cố Nhược Đồng lao vào một hố bùn trũng, không thể nào tiến về phía trước được.
Cô ta xuống xe, khóc nức nở gọi điện cho Cố Tây Châu.
Cả người Triệu Mẫn Mẫn bị vây trong trạng thái đần độn vì cơn đau dữ dội ở bụng dưới.
Ý thức cuối cùng còn sót lại khiến Triệu Mẫn Mẫn nhận ra có điều gì đó không ổn.
Triệu Mẫn Mẫn run rẩy lục túi xách, muốn gọi cho Lâm Sương Sương nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm thấy điện thoại của mình.
Không biết qua bao lâu, hình như Triệu Mẫn Mẫn nghe được giọng nói của Cố Tây Châu.
Trong lòng dấy lên một tia hy vọng.
Triệu Mẫn Mẫn buộc bản thân phải giữ vững tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy Cố Tây Châu đang dịu dàng ôm Cố Nhược Đồng, nhẹ nhàng an ủi cô ta.
Tiếng khóc của cô ta liên tục truyền tới:
“Làm em sợ ch.
ết khiếp.
”
“Anh hai, chân em đau quá, anh mau đưa em đi bệnh viện đi.
”
Trong ánh sáng ngược, Triệu Mẫn Mẫn thấy Cố Tây Châu cuối cùng cũng đi về phía Triệu Mẫn Mẫn.
“Mẫn Mẫn, em thế nào rồi?”
Triệu Mẫn Mẫn giống như bắt được cọng rơm cứu mạng túm chặt quần áo hắn, thân thể không ngừng run rẩy:
“Cố Tây Châu, bụng tôi đau quá, đưa tôi đến bệnh viện nhanh lên.
”
Hắn sờ sờ trán Triệu Mẫn Mẫn, như là đang kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-chi-em-em-cung-nhau-bo-chong/1043766/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.