Sau khi nghe trợ lý nói xong, Cố Tây Châu nhíu mày, đôi mắt đen lóe lên vài phần không vui, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Chạy nhanh lắm.
”
Trợ lý do dự nói: “Cố tiên sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Đừng tìm nữa, con bé không muốn để người ta tìm được nên cứ để con bé đi đi.
Nhớ chuyển tiền vào tài khoản cho con bé, không lại khóc lóc phàn nàn với ba mẹ rằng mình không có tiền để tiêu.
”
“Tôi biết rồi, Cố tiên sinh.
”
Triệu Mẫn Mẫn càng nghe càng cảm thấy không biết nói sao cho rõ.
Nghe nói Cố gia có tổng cộng ba anh em.
Triệu Mẫn Mẫn và Cố Tây Châu ở bên nhau lâu như vậy, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng gặp qua vị đại tiểu thư Cố gia kia, thì ra là học ở nước ngoài.
Trợ lý đi rồi, Triệu Mẫn Mẫn cũng định ra ngoài, lại nghe thấy Cố Tây Châu nói: “Đi thôi.
”
Triệu Mẫn Mẫn ngẩn người: “Đi đâu?”
“Không phải em vẫn chưa ăn cơm à?”
“Nhưng anh vừa mới nói không có thời gian mà?”
“Chẳng lẽ em không muốn cùng anh ăn cơm?”
Triệu Mẫn Mẫn lập tức vui mừng, hào hứng bước tới ôm hắn.
“Tất nhiên là không phải.
”
Cố Tây Châu ôm chặt lấy Triệu Mẫn Mẫn.
“Cục cưng, em thơm quá.
”
Hắn ngửi tóc Triệu Mẫn Mẫn, thanh âm lưu luyến.
Có thể không thơm sao?
Vừa xuống máy bay Triệu Mẫn Mẫn đã đến khách sạn gần đó tắm rửa, đắp mặt nạ dưỡng ẩm, thay váy dài xinh đẹp, toàn thân mang hương hoa thơm ngát sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-chi-em-em-cung-nhau-bo-chong/1043775/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.