Đêm khuya, Quân Minh bị tiếng rên rỉ ở phòng bên cạnh làm thức giấc.
Anh bật dậy, vén chăn xuống giường đi ra ngoài.
Áp tai vào cửa phòng mà Dạ Ái đang ngủ, anh nghe được âm thanh rên rỉ thê lương của nàng.
Không chịu được anh mở cửa phòng rồi bước vào trong, đứng cạnh giường nhìn người con gái đang nằm.
Mồ hôi trên trán lấm tấm, cả người nàng cũng không khá hơn là mấy, ướt đẫm giống như vừa mới tắm xong.
Miệng phát ra âm thanh thê lương, vừa cầu xin, vừa khóc lóc.Dạ Ái lại bị ác mộng làm phiền.
Đó là suy nghĩ của Quân Minh.
Anh đau lòng nhìn người con gái đang không yên giấc trong lòng mình.
Tay anh vừa cầm chiếc khăn sạch, lúc này đã hoàn toàn ướt vì anh dùng nó thấm mồ hôi trên người nàng.
Quân Minh cứ ngồi đó, một tay nhè nhẹ vỗ vào vai nàng trấn an giấc ngủ, một tay lau những giọt mồ hôi trên trán nãy giờ vẫn không ngừng tuôn ra.Rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đến khi tỉnh lại thì anh thấy gương mặt Dạ Ái đã tốt hơn không ít, mắt nàng nhắm lại an giấc ngủ như chưa hề có mộng mị.
Sợ nàng tỉnh dậy bất ngờ, anh vội đặt nàng xuống gối, kéo chăn đắp cho nàng rồi nhẹ từng bước đi về phòng mình.Sáng sớm Dạ Ái thức dậy, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là vì sao tối hôm qua mình lại không thức dậy như mọi lần? Rõ ràng nàng biết nàng đã gặp ác mộng, nhưng khi tỉnh dậy thì người hoàn toàn khô ráo, không hề giống những đêm khác.
Chợt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1397000/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.