Mười lăm phút sau phòng họp đã đầy người.
Lúc này Dạ Ái đang ngồi ở hàng ghế sát tường nhìn mọi người kéo vào càng lúc càng đông.Quân Minh im lặng, đôi mắt lạnh lùng chờ đợi tất cả yên vị xong hỏi: “Đã đủ hết cả chưa?”Giám đốc chi nhánh là người đàn ông trung niên, khoảng bốn mươi lăm tuổi, tên là Khánh nhìn quanh phòng họp một lần, lúc này mới lên tiếng: “Đủ hết rồi, thưa sếp.”Quân Minh gật đầu, rồi liếc ông một cái ý bảo bắt đầu họp.Giám đốc Khánh ra hiệu cho trợ lý Tấn của mình đứng lên báo cáo thiệt hại.
Càng đọc bản báo cáo, giọng anh ta càng không tự chủ mà run run.
Những người có mặt ở phòng họp cũng càng ngày càng rùng mình, thầm hít hà trong lòng.
Thiệt hại lần này quả thật là rất nhiều, đó là chưa kể đến nếu không giải quyết được vấn đề giao hàng cho khách hàng trong thời gian ngắn thì thiệt hại còn tăng lên gấp bội nữa.
Chỉ có Quân Minh từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề biểu lộ rõ ràng nào trên gương mặt.Đến khi trợ lý Tấn báo cáo xong, anh mới lạnh lùng mở miệng hỏi: “Nguyên nhân cháy?”“Tối hôm qua trời mưa lớn, đường dây điện ở khu vực này bị đứt nên không có điện cả đêm.
Công nhân trong ký túc vì tối quá nên mua nến vào thắp sáng.
Gần sáng có một công nhân thắp nến đi vệ sinh, không cẩn thận làm đổ nến lên những cuộn giấy, gió to thổi làm cháy lan vào nhà xưởng.”“Không thiệt hại về người?” Quân Minh vẫn giữ gương mặt không biểu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1397001/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.