Sau khi bước ra khỏi địa điểm triển lãm thì cũng đã hơn chín giờ tối, tôi muốn mời nàng và các cô bạn thân đi ăn vặt, nhưng một lần nữa nàng lại từ chối với lí do đang chạy deadline cho một tờ báo thiếu nhi, Minh Ngọc thì phải về ký túc xá sớm, chỉ còn lại Hoa Hạ.
Cô bé Hoa Hạ này dường như muốn hỏi tôi gì đó nên không từ chối như lần trước nữa, cô bé nói sau khi Dạ Ái và Minh Ngọc về trước: “Anh Quân Minh, có phải anh nên nói cho em biết chuyện gì xảy ra trong lúc hai người xem tranh rồi không? Dù sao thì em cũng đã giúp anh nhiều vậy cơ mà.”Tôi nhìn cô bé với ánh mắt bao dung như người anh trai nhìn đứa em gái tò mò, nhưng cũng không kiêng nể mà vạch tội: “Em giúp anh là vì Duy Nam nhờ em phải không? Nó đã chu cấp tiền tiêu vặt cho em hằng tháng để đổi lấy sự giúp đỡ của em.
Nếu anh muốn cảm ơn thì phải cảm ơn thằng bạn thân của anh mới đúng chứ.”Quả thật lúc nãy khi đang xem triển lãm với Dạ Ái, tôi nhận được tin nhắn của Duy Nam, với nội dung: “Con bé Hoa Hạ có làm đúng yêu cầu của mình không?” Lúc này tôi chưa hiểu gì nên quay sang nói với Dạ Ái rằng tôi muốn ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, nàng gật đầu rồi lại tiếp tục chăm chú xem tranh.
Tôi hỏi Duy Nam nhắn như vậy là sao, thì cậu ta kể cho tôi nghe về việc cậu ta phải khô cả lưỡi dụ dỗ Hoa Hạ, rồi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1397062/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.