Chỉ còn lại tôi và Dạ Ái, không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, tôi định mở miệng lên tiếng thì nàng nói giọng nhẹ nhàng, tự nhiên: “Chúng ta đặt điện thoại chế độ im lặng rồi vào xem tranh thôi.”Chủ đề của buổi triễn lãm tranh là ‘The life’.
Chủ đề được vẽ theo những năm tháng cuộc đời của người họa sĩ, tuy cậu chỉ mới mười tuổi nhưng cũng có thể nói là trải qua những sự việc hơn hẳn người thường.
Nói chính xác hơn thì chủ đề lần này là nói về cuộc đời mười năm của cậu bé.
Những bức tranh cũng được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ ngoài vào trong.Dạ Ái xem chăm chú, không hề lên tiếng một lời.
Nàng dừng lại xem mỗi bức tranh khá lâu, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, tôi cũng không rõ nàng đang xem bố cục tranh vẽ hay là nội dung.
Tôi đi theo nàng, xem từng bức tranh khoảng năm phút rồi lại chuyển qua bức tranh khác, cho đến khi nhận ra nàng dừng lại ở bức tranh thứ năm rất lâu.Bên trên bức tranh là một cậu bé tầm khoảng năm tuổi đứng trước một tòa nhà màu xám đen lạnh lẽo, cậu bé đang bị kéo tay bởi một người phụ nữ mặc đồ như các nữ tu sĩ.
Tuy bị kéo nhưng cậu vẫn cố nhìn về hướng cánh cổng lớn, nơi đó có một người phụ nữ búi tóc, mặc bộ váy màu xanh thẫm dài, sang trọng đang quay lưng lại với cậu, như đang bước đi ra khỏi tòa nhà u ám ấy.
Dạ Ái nhìn bức tranh đó rất lâu, lúc này nàng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1397063/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.