Hơn hai tháng sau tôi vẫn chưa có dịp gặp lại Dạ Ái.
Cuộc sống và công việc của tôi đã là khá bận rộn rồi, nhưng quan trọng hơn là Dạ Ái không có thời gian.
Tôi biết những lịch trình của nàng là nhờ Hoa Hạ hầu như mỗi ngày đều báo cáo cho tôi.
Sau khi biết được Hoa Hạ là em họ của Duy Nam thì tôi cũng xin số liên lạc của cô bé để tiện hỏi về Dạ Ái.
Thật ra tôi cũng có cách thức liên lạc của nàng, nhưng vì ngại nàng lại nói mình thô lỗ xâm phạm quyền riêng tư, rồi lại càng ngày càng giữ khoảng cách với tôi.Hôm nay sau khi tan họp về dự án mới với các kiến trúc sư khác của công ty thì Hoa Hạ nhắn tin nói rằng họ, bao gồm Dạ Ái, Hoa Hạ và Minh Ngọc dự định sẽ đi xem triển lãm tranh vẽ của một cậu bé mười tuổi người nước ngoài.Cậu bé là William, một cậu bé mồ côi, bị bệnh bạch tạng bẩm sinh, cậu có tài năng về hội họa rất lớn nên được một triệu phú đô la người Mỹ nhận làm con nuôi, rồi từ khi phát hiên ra con trai của mình có khả năng đặc biệt về hội họa nên đã không tiếc tiền đầu tư cho cậu.
Không phụ lòng sự mong đợi của người cha.
Từ khi mới bảy tuổi là cậu đã có phòng triễn lãm mang tên mình.
Những bức vẽ của cậu được rất nhiều người trong ngành đánh giá cao, nhờ tài năng thiên phú bẩm sinh cậu dễ dàng nổi tiếng và đạt được những thành quả mà hiếm người làm được.Lần này cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1397065/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.