Ở ngoài hành lang bệnh viện, Quân Minh và bác sĩ Hoàng thấp giọng nói chuyện với nhau:Quân Minh: “Ba, Dạ Ái thật sự là mất ký ức 6 năm sao?”Bác sĩ Hoàng: “Theo kết quả kiểm tra thì não không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Ba nghĩ nó mất ký ức là vì không muốn nhớ lại những chuyện khiến nó đau lòng, cũng có thể đó là những ký ức mà nó cảm thấy hối hận và hoàn toàn muốn quên đi để sửa sai.”Quân Minh: “Nói vậy thì chuyện của ba mẹ Dạ…”Bác sĩ Hoàng: “Đúng vậy.
Đó là ký ức đau buồn, nó thật sự không có cách nào chấp nhận được, cho nên sâu trong tiềm thức bộ não của nó bài xích vấn đề đó.”Quân Minh: “Nhưng còn con thì sao? Thời gian chúng con yêu nhau rất vui vẻ, sao cô ấy có thể quên được con?”Bác sĩ Hoàng: “Ba không thể cho con câu trả lời chính xác.
Nhưng ba hiểu con bé không bằng con, chuyện này con có thể từ từ suy nghĩ rồi tìm câu trả lời cho chính mình.
Tuy nhiên Dạ Ái cũng là bệnh nhân của ba, ba chỉ có thể lí giải theo tình huống y khoa.
Một khi bệnh nhân không muốn nhớ đến một người mà người đó lại là người yêu, chồng, vợ… nói chung là chân ái cuộc đời bệnh nhân, thì chỉ có hai lí do.
Một là do người kia làm cho bệnh nhân bị tổn thương sâu sắc đến nỗi hận thù.
Hai là bệnh nhân đã làm tổn thương, hoặc là đã làm gì đó khiến cho chân ái của mình bị mất mát, đau khổ, và bệnh nhân đã rất hối hận nhưng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1397104/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.