Nửa tiếng sau vị bác sĩ và thêm 2 hộ lý quay lại.
Dạ Ái nhìn họ cũng không biểu lộ cảm xúc gì, vì nàng nghĩ mừng trên sự đau khổ của người khác là không nên.
Chắc là vợ chưa cưới của anh ta đã bỏ rơi anh ta hoặc là gặp chuyện không may nên anh ta mới bị sốc quá độ dẫn đến nhận lầm người.Nhưng ở đời có phải do con người tính toán là xong.
Trong khi nàng nghĩ rằng người chuẩn bị bị đưa đi là anh chàng thanh niên tự nhận là chồng sắp cưới của nàng thì chiếc giường nàng đang nằm được người ta đẩy đi.
Đến lúc này nàng mới nhận ra người không bình thường và phải đi chụp CT là nàng.Nàng vội vàng muốn phản ứng, nhưng cơ thể nàng giống như không có sức lực nên cũng không thể mạnh mẽ mà kêu gào, chỉ cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng như chú thú con sắp bị cáo già ăn thịt: “Các người nhầm rồi, người cần phải kiểm tra não là anh chàng đang đứng ở đây.” Vị bác sĩ lúc này mới nhìn nàng, khuôn mặt đang nhăn nhó giãn ra không ít, giống như ông tìm được ánh sáng ở câu nói của nàng: “Con có nhớ ta là ai không?”Nàng nhìn ông, nhíu mày lại tự hỏi chẳng lẽ bác sĩ cũng là bệnh nhân không bình thường, tất nhiên là nàng nhớ ông rồi, họ đã gặp nhau rồi cơ mà: “Tất nhiên là cháu nhớ…” Chưa nói xong hết câu vị bác sĩ đã đánh gãy câu nói của nàng: “Con thật sự không nhớ ta, ta là ba ruột của con.” À, thì ra là thêm một bệnh nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1397106/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.