“Thật sự phải về nhà sao?”
Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, đối phương ngoan ngoãn nép trong lồng ngực anh, nhức mỏi trên cơ thể tạm thời đã thuyên giảm nhưng mà cơn buồn ngủ vẫn ẩn ẩn kéo đến.
Nghe thấy lời của Ngô Thế Huân nói, cậu không đồng ý cũng không cự tuyệt mà chỉ ậm ừ hai tiếng.
Hành vi điên cuồng lúc nãy khiến cậu đã cảm nhận thấy khoái cảm cực điểm, kích thích của hoàn cảnh nguy hiểm làm cho trái tim của cậu đập mạnh liên hồi, đến tận bây giờ vẫn còn lại một chút cảm giác khẩn trương.
Cái gì cũng làm rồi vậy thì cũng không cần phải tự mâu thuẫn thêm làm gì, Lộc Hàm cũng không kiên định với nguyện vọng mình phải về nhà như lúc đầu nữa, chỉ là có chút lười nhác mà không nói gì. Cũng không nói là có ở lại cùng anh hay không, chỉ cứ treo trước miệng Ngô Thế Huân như thế, tự mình vui vẻ.
Ngô Thế Huân vuốt vuốt đám tóc sau gáy của Lộc Hàm, lại nói thêm một lần: “Tối nay đừng về nữa mà!”
Nhìn thấy người trong lòng vẫn không trả lời, Ngô Thế Huân đại khái cảm thấy chắc đối phương lại đang do dự, vì thế tiếp tục nói: “Anh vẫn chưa muốn đủ mà!”
Lộc Hàm cuối cùng cũng nhúc nhích, chậm rãi từ trong lòng Ngô Thế Huân bò dậy, đặt tay lên lồng ngực anh, nhìn vào đôi mắt của anh.
Cậu ngập ngừng một chút, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Nhiệt huyết phun trào mà.
Từ khóe mắt ươn ướt của Lộc Hàm có thể nhìn ra dục vọng còn chưa vơi bớt, câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1752869/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.