“Không được! Em không đi đâu! Nhất định sẽ bị nhận ra!” Lộc Hàm nhỏ giọng từ chối, nắm chặt điện thoại trong tay nói.
Người ở đầu dây điện thoại bên kia thấy đối phương vô cùng kiên quyết, đành phải nghe theo, hỏi cậu xem hiện tại đang ở khu vực nào của bãi đỗ xe.
Lộc Hàm thông qua cửa kính màu đen nhìn ra bên ngoài, xe đỗ ở đây không đông cũng không có mấy người, cậu cảm thấy cũng tương đối an toàn.
“Khu C1, là một chiếc Huyndai SUV dạng nhỏ, màu trắng, biển số xe là xxxxxx.”
Ngô Thế Huân: “Được rồi, một lát nữa sẽ tới!”
Cúp điện thoại, nhịp tim của Lộc Hàm không ngừng gia tăng tốc độ.
Quá điên cuồng rồi, quá điên cuồng rồi…
Thế mà dám đến thật…
AAA xuất hiện rồi!
Không tính là phải chờ quá lâu, Lộc Hàm từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang, mặc chiếc áo khoác gió màu đen, cước bộ vững vàng, hướng chiếc xe của mình thẳng tắp một đường đi đến.
Mở khóa cửa xe ra, Lộc Hàm nhìn thấy người kia hùng hổ ngồi vào, mùi nước hoa quen thuộc theo gió bay đến, hóc môn kích thích cũng được giải phóng, tai Lộc Hàm nóng bừng, sau đó nhìn Ngô Thế Huân mỉm cười rồi chợt không biết nói gì.
“Anh đến rồi à…”
Người đàn ông trước mặt nghiêng đầu qua nhìn cậu, dọc theo chiếc mũ, chỉ còn lại duy nhất đôi mắt đang híp lại là lộ ra dưới lớp khẩu trang, hiển nhiên là đang cười, tiếp theo anh liền bỏ cả mũ và khẩu trang ra, vừa cúi đầu chỉnh lại mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1752874/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.