Hai người, một trước một sau bước lại ngồi ở bộ bàn đặt dưới gốc hoa phượng vĩ. Vì hè đã qua nên trên cây toàn một màu xanh. Đặt dĩa bánh lên bàn rồi ngồi xuống, Bích Diệp cầm lấy một mẩu bánh rồi cắn thử:"Mmm... Thật sự rất ngon đó, em cũng ăn đi".
"Nhìn chị... là đủ no rồi"
Bích Diệp đang ăn bánh trong miệng, nghe lời nói đó liền ho sặc một tiếng. Hoàng Lân lo lắng bước đến ngồi cạnh, tay phải vỗ nhẹ sau lưng chị:
"Chị đâu phải còn nhỏ đâu mà ăn bánh còn để nghẹn".
Nghe được người nhỏ tuổi hơn mình nói mình trẻ con liền thẹn quá hóa giận:
"Đều không phải tại em...".
Thấy Bích Diệp tức giận thật rồi, liền ngoan ngoãn nhận lỗi:
"Được, tại em hết, ăn nói lung tung".
Nghe được lời muốn nghe, tâm tình Bích Diệp cũng nguôi bớt, chuyển vào vấn đề chính:
" chị biết em muốn thực hiện được lời hứa của nhóm chúng ta nên giờ giờ khắc khắc đều cố gắng, chị rất vui, nhưng nếu em không chú trọng bản thân mình, chị càng không vui hơn việc em không đậu vào, em... Hiểu ý chị chứ?"
Nghe được những lời quan tâm từ người trước mặt, tâm tình liền tốt lên không ít
"Được, nghe chị hết".
Hai chị em trò chuyện cùng nhau được một lúc cũng đã đến giờ ăn trưa. Cả hai bước vào trong nhà, Bích Diệp định bụng sẽ trở về sau bữa cơm trưa, nhưng nhìn xung quanh biệt thự không thấy bóng dáng của dì đâu. Lúc này điện thoại vang lên tin nhắn:
" Dì xin lỗi, hôm nay là cuối tuần nên giúp việc đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-tung-yeu-toi/1517376/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.