Chiếc xe cuối cùng đã đến nơi, Bích Diệp bước xuống và đi đến cổng nhấn phím thông báo. Hàn Mẫn nghe tiếng chuông, liền ra ngoài mở cửa."Con đến rồi sao, dì tưởng chiều con mới đến".
" Không sao đâu dì, hôm nay con cũng rảnh cả ngày sẵn tiện ở cạnh em ấy lâu hơn."
"Nó đang ở trong phòng cặm cụi làm bài đó, con lên đi"
Nói vài câu với dì, Bích Diệp liền đi lên lầu tìm Hoàng Lân.
"Cốc, cốc"
Nghe tiếng động ngoài cửa, Hoàng Lân nghĩ là mẹ lo cho cậu nên khuyên cậu ăn thêm chút gì, giọng liền làu bàu:
"Con không đói, mẹ cứ yên tâm, con biết chừng mực mà".
Nghe vậy, Bích Diệp liền hiểu được nỗi lo của dì mình, đành thở dài:
"Là chị".
Nghe được giọng nói là của Bích Diệp, cậu vui vẻ hẳn, vội ra mở cửa:
"Chị, sao chị đến đây?"
"Em đó, lúc nào cũng không làm chị bớt lo".
Nói rồi liền nắm tay cậu lôi đi đến giường rồi ấn cậu ngồi xuống, sau đó ngồi bên cạnh.
Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean phối với chiếc áo thun màu trắng form rộng, mái tóc đen dài xõa ở sau lưng, trông cô như một người không nhiễm khói bụi trần gian, trong sáng tinh khiết. Hai người mắt nhìn người đối diện thật lâu, tim Hoàng Lân không hiểu sao đập liên hồi, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu tím đầy đặc biệt của chị ấy, trong đó có hình ảnh của cậu phản chiếu bên trong, cậu thấy cảm giác này thật sự rất tốt, trong đầu chợt xuất hiện suy nghĩ muốn đôi mắt này luôn nhìn thấy chỉ một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-tung-yeu-toi/1517377/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.