Khi lũ chó sói bắt đầu tru, nàng lăn người qua 1 bên trùm chăn quanh đầu và cố không lắng nghe. Nàng kẹp ngón tay vào giữa 2 hàm răng và cắn mạnh để cho khỏi khóc, để cho khỏi có cảm tưởng lạc lõng và cô đơn, và để cho nàng khỏi van nài Cooper ôm nàng trong lúc ngủ.
Cooper ngồi im 1 cách hoàn toàn như 1 người thợ săn trong tư thế chờ 1 con nai. Bất động, chân duỗi ra, khuỷu tay tựa lên 2 đầu gối mở rộng, ngón tay ôm lấy cằm, đôi mắt anh ta đăm đăm nhìn người không hề nhấp nháy.
Đó là cảnh tường đầu tiên Rusty trông thấy khi nàng thức dậy sáng hôm sau. Nàng không che giấu được nỗi ngạc nhiên, nhưng cố không giật nảy mình. Ngay lúc ấy nàng nhận thấy bức màn nàng đã khéo léo sáng chế và treo quanh giường đêm hôm trước đã bị giựt xuống. Tắm chăn đang nằm ở chân giường.
Nàng ngẩng đầu lên và bực tức vén tóc khỏi mặt.
- Anh đang làm gì vậy?
- Tôi cần nói chuyện với cô.
- Về chuyện gì?
- Tuyết đã rơi cả tấc trong đêm qua.
Nàng nhìn kỹ bộ mặt lầm lỳ của anh trong 1 lúc, rồi nói bằng 1 giọng đầy bực dọc.
- Nếu anh muốn xây người tuyết, anh cứ làm 1 mình đi.
Đôi mắt của anh vẫn không dao động, cho dù nàng có thể bảo rnặt anh đang tự kềm chế 1 cách buồn bã khi anh chỉ muốn bóp cổ nàng.
- Việc tuyết rơi rất quan trọng - anh bình tĩnh nói - 1 khi mùa đông đến đây các cơ may thoát nạn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-con-lai-hai-nguoi-two-alone/2238890/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.