Rõ ràng nàng đã ngủ say hơn nàng dự định. Khi Cooper xô cửa bước vào và gọi lớn tên nàng, nàng ngồi bật dậy 1 cách đột ngột đến nỗi đầu óc nàng quay cuồng và nổ đom đóm .
- Rusty! - anh gào to - Rusty, cô có… mẹ kiếp, cô đang làm cái gì trên giường thế?
Chiếc áo khoác len mở rộng, mái tóc rối bù, 2 má đỏ gay. Anh thở mạnh, dường như vừa chạy xong.
- Tôi đang làm gì trên giường à? - nàng hỏi sau 1 cái ngáp dài - tôi đang ngủ.
- Ngủ! Ngủ! Cô không nghe tiếng máy bay sao?
- Máy bay.
- Cô đừng nhắc lại từng tiếng khốn kiếp của tôi. Khẩu súng hiệu đâu rồi?
- Khẩu súng hiệu?
Anh gần như sùi cả bọt mép.
- Khẩu súng hiệu đâu rồi? Có 1 chiếc phi cơ đang bay trên đầu.
Chân nàng liền đặt lên nền.
- Nó đang tìm kiếm chúng ta phải không?
- Tôi làm sao mà biết được?
Anh như muốn xé toang cả căn lều, lật tung mọi thứ đụng phải tay anh trong lúc cuống cuồng tìm kiếm khẩu súng hiệu.
- Nó ở đâu… đây rồi!
Vừa khua súng anh vừa phóng ra ngoài, nhảy qua nàng, và nhìn qua lại trên nền trời. Mang tất nhưng chưa kịp mang giày, Rusty khập khiễng chạy theo anh
- Anh có trông thấy không?
- Cô im đi.
Anh nghiêng đầu qua 1 bên trong lúc anh thận trọng lắng tai nghe. Tiếng kêu không thể lầm lẫn của động cơ vang đến 2 người cùng 1 lúc. Ho đồng thời quay đầu và bất gặp 1 cảnh tượng buồn thảm.
Đúng là có 1 chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-con-lai-hai-nguoi-two-alone/2238893/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.