Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào tai nàng và gây nên cảm giác đụng chạm nhẹ lên cánh tay nàng. Nàng rúc vào sát anh ta hơn nữa.
_Dậy di. Chúng ta phải thức dậy.
_Thức dậy à? – nàng rên rỉ – tại sao? Anh hảy kéo chăn trở lên đi. – tôi lạnh lắm.
_Chính vì thế đấy. Chúng ta ướt đẫm. Cơn sốt của cô đả hạ và cô đổ mồ hôi làm ướt cả 2 chúng ta. Nếu chúng ta không thức dậy và lau khô mình, chúng ta có nguy cơ bị tê cóng.
Nàng tỉnh hẳn và nằm ngửa ra. Anh ta quả thật nghiêm túc và đả hất các tấm da thú qua 1 bên.
_Lau khô bằng cách nào?
_Cởi áo quần và lau người cho khô – anh ta vừa nói vừa bắt đầu cởi nút chiếc áo sơmi vải len.
_Anh điên rồi sao? Tôi đang lạnh cóng đây!
Nàng kéo tấm da thú trở lên người nàng. Cooper liền giật ra khỏi tay nàng.
_Cô hảy cởi áo quần ra. Ngay bây giờ!
Anh ta vặn người cởi chiếc áo sơmi ra và trùm lên bụi cây gần nhất. Với 1 cử động uyển chuyển, anh ta vòng cánh tay ở hông và kéo chiếc áo thun cổ lọ qua khỏi đầu, khiến cho mái tóc anh ta dựng đứng lên 1 cách khôi hài. Nhưng Rusty không sao cười nổi. Tiếng cười – quả thực không hề có âm thanh – da bị chận cứng trong cổ. Chỉ cần nhìn thoáng qua bộ ngực đẹp nhất mà nàng chưa bao giờ trong thấy cũng đã đủ khiến nàng nghẹn lời.
Các bắp thịt kia chắc là cứng như đá, như được điêu khắc 1 cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-con-lai-hai-nguoi-two-alone/2238905/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.