Không, không thể được, chắc là do cơn sốt.
Ðể cho tấm da thú chỉ che kín phần trên của nàng, Cooper dỡ phần dưới tấm da lên khỏi chân nàng. 1 lần nữa anh ta chịu khó tháo băng ra và chăm chú nhin xuống vết thương. Rusty chăm chú nhìn vào anh ta.
Cuối cùng anh ta nhìn nàng, miệng mím lại với vẻ chán nản.
- Tôi sẽ không tìm cách đánh lừa cô. Vết thương khá nặng. Bị nhiễm trùng. Có 1 chai kháng sinh trong số dụng cụ sơ cứu. Tôi đã để dành cho trường hợp như thế này xảy ra, nhưng tôi không biết chắc có thích hợp hay không.
Nàng thở vào 1 cách nặng nhọc. Ngay cả bộ não đang sốt của nàng cũng có thể hiểu thấu những gì anh ta đang nói với nàng. Chống người lên trên khuỷu tay, nàng nhìn xuống chân mình. Nàng muốn ngồi. Trên mỗi bên của vết thương sâu, da nổi cộm lên và dúm dó lại vì bị nhiễm trùng. Ngã mình trở xuống, nàng hít những hơi thở nhanh, không sâu. Nàng liếm môi 1 cách bất lực bởi vì cơn sốt đã khiến miệng nàng khô hơn trước.
- Tôi có thể bị hoại thư và chết có phải không?
Anh ta gượng nở 1 nụ cười:
- Chưa đâu. Chúng ta phải làm những gì có thể để ngăn chận trường hợp đó.
- Như cắt nó đi?
- Chúa ơi, cô bi quan quá. Tôi đang nghĩ đến việc nặn mủ ra rồi may miệng vết thương lại.
Mặt nàng chợt tái mét.
- Nghe ghê quá.
- Không ghê bằng đốt đâu. Rất có thể phải làm như thế.
Mặt nàng trở nên trắng bệch như tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-con-lai-hai-nguoi-two-alone/2238907/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.