Edit: Cá Mặn (Nặm) —– “Rầm rầm đùng đùng—” Trong khu tái định cư cũ kỹ và hư hỏng, cách ấm vốn đã tệ, huống chi gia đình ở tầng trên còn nổi tiếng trong khu vì sự thô lỗ và vô lý. Nghe tiếng ồn không ngừng vọng lại, người đàn ông đang hướng dẫn con làm bài tập ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải vợ mình vừa bước vào cửa với đĩa hoa quả và sữa trên tay. Khóe miệng cả hai cùng nhếch lên một nụ cười chua chát. “Cha ơi, ồn quá…” Cô bé đang làm bài tập chu môi phàn nàn. Nghe vậy, người đàn ông vội vàng xoa đầu con gái: “Ba biết, con chịu khó thêm vài ngày nữa nhé. Vài ngày nữa ba sẽ đưa con và mẹ chuyển đến nhà mới. Lúc đó sẽ không còn ồn nữa.” “Yay! Thế là không phải gặp bà Hoàng nữa rồi!” Cô bé reo lên sung sướng. “Sao vậy Niếp Niếp? Con không thích bà Hoàng à?” “Bà… bà ấy trước đây nói con là con nhóc chết tiệt, học giỏi cũng chẳng để làm gì. Con gái học cao rồi sau này sẽ chẳng có ai muốn lấy…” “Quá đáng! Cái bà Hoàng Quế Phân này…” Người phụ nữ đặt mạnh đĩa hoa quả và sữa xuống bàn, tức giận đến cực điểm. Chưa kịp lên tầng tính sổ với người phụ nữ kia, hàng xóm sát vách đã bị tiếng ồn liên tục làm phiền đến mức muốn suy sụp, mở cửa sổ quát lớn lên tầng trên. “Đêm hôm khuya khoắt muốn chết à! Mấy người không nghỉ ngơi nhưng chúng tôi cần nghỉ ngơi đấy!” Ngay lúc này, Hoàng Quế Phân sống ở tầng trên cũng chính là bà mợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585148/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.