Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Vừa nghe thấy có đồ ăn, Khương Miện tức tốc đứng thẳng người dậy, đôi mắt sáng rực như có thể phát ra laze. Chẳng thèm để ý đến Địch Phi Dương đang kêu rên dưới chân, Khương Miện reo lên một tiếng, tiến lên hai bước, kéo tay áo Tống Kỳ Sâm đi ra ngoài. 2′ sau. Khương Miện hào hứng chỉ vào cửa hàng nhộn nhịp trước mặt. “Tôi muốn ăn cái này!” Sau tận thế, đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn món này, thật là nhớ quá đi. Tống Kỳ Sâm ngẩng đầu nhìn lên trên, bốn chữ “Ăn nhẹ huyện Sa” kim sa chói lọi. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá may quá… Cái quái gì vậy!!! Tống Kỳ Sâm ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, nhìn chằm chằm vào cái đầu đen thui của cô gái đang cúi đầu ăn ngấu nghiến đối diện. “Bà chủ, cho cháu thêm một lồng sủi cảo hấp, còn có phở xào, mì tương đen và mì trộn thơm ngon này cũng cho cháu thêm một phần nữa. Cảm ơn bà chủ!” Ăn xong đĩa mì trộn, Khương Miện vội vàng giơ tay lên, cười híp mắt nói với bà chủ quán đang đến bên cạnh mình. “Cô bé, ăn nhiều thế có phải đang quay video ẩm thực không? Món ăn nhà tôi ngon không? Video đăng ở đâu vậy, lúc đó tôi sẽ ủng hộ cháu!” Bà chủ quán cũng cười tươi rói. Tống Kỳ Sâm: Không cười nổi.jpg Lớn từng này tuổi rồi, anh chưa bao giờ thấy cô gái nào ăn được nhiều như vậy. Chỉ trong chốc lát mà trên bàn đã chất đống một núi đĩa. Quan trọng là cô nàng này dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585150/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.