Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Cho tới khi Khương Miện cầm lễ phục vào phòng thay đồ, Diệp Chu vẫn đang phát ra những tiếng “phụt phụt khì” kỳ quái sau khi được xem một màn kịch vui miễn phí. Tống Kỳ Sâm vô cảm quay đầu lại. Bị ánh mắt lạnh căm căm của anh nhìn đến nỗi lạnh cả sống lưng, Diệp Chu cuống quít xua tay: “Hahaha, đừng đừng, đại ca đừng nhìn em nữa, em sợ lắm. Em hứa không… khụ… không cười nữa. Thật, thật đấy, anh tin em đi!” Thấy vậy, Tống Kỳ Sâm từ từ quay đầu đi. Cũng đã cười đủ, Diệp Chu nhìn gương mặt đẹp đẽ đến không giống người phàm của người đàn ông, bỗng huých vai anh một cái. “Thật sự không có ý gì với người ta à? Đây chính là cô gái đầu tiên anh đưa đến EU đó…” Tống Kỳ Sâm: “…” Tôi thấy cậu ngứa đòn rồi đấy! Diệp Chu lập tức hiểu ý của Tống Kỳ Sâm qua ánh mắt, vội vàng kéo khóa miệng mình lại. Một khi chọc giận Tống Kỳ Sâm thì trong vài tháng tới cuộc sống cậu ta chắc chắn sẽ rất khốn đốn. Đúng lúc này, Khương Miện đã nhanh nhẹn thay xong chiếc váy dạ hội hai dây màu đen thuần, đẩy cửa bước ra. Lúc thay đồ lỡ làm rơi một bên hoa tai nên cô vừa đi ra vừa đeo lại. “Chị bé, bên này này!” Diệp Chu nhiệt tình gọi cô. Nghe vậy, Khương Miện vừa đứng trước gương soi người đã quay đầu lại theo phản xạ. Mái tóc đen dài hơi xoăn lười biếng xoay một vòng trong không trung, ánh đèn sáng trên đầu đổ xuống người cô, làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585152/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.