Edit: Cá Mặn —– “Hahahahaha!” Thấy Tống Kỳ Sâm chín chắn và điềm tĩnh cố nín nhịn, song cuối cùng vẫn không nhịn được mà lườm cô, Khương Miện cũng không diễn tiếp nữa mà cười phá lên. Cô cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, mỗi lần thấy Tống Kỳ Sâm với khuôn mặt lạnh như băng ấy là lại muốn mở miệng trêu chọc anh. Nhất là khi thấy anh rõ ràng có vô số câu muốn nói, nhưng sau đó lại nuốt từng câu một trở vào. Khương Miện càng nhìn càng buồn cười. Ngay lúc đó, tiếng cười vui vẻ của Khương Miện lọt vào tai Tống Hi Quang vừa mới công khai bôi nhọ Tống Kỳ Sâm thật là chói tai vô cùng. Anh ta không hiểu, tại sao Tống Kỳ Sâm luôn may mắn như vậy? Bị vứt xa đến thế, vẫn được nhà họ Tống tìm về. Không trở thành kẻ ăn xin, cũng không bị cụt tay cụt chân. Tuy không được hưởng nền giáo dục tốt, cũng chẳng học trường đại học danh tiếng nào, nhưng vẫn dựa vào tài năng bẩm sinh để quản lý Tống thị ngày càng tốt hơn. Thậm chí cả bạn gái cũng không chia rẽ nổi, kiên định đứng về phía cậu. Dựa vào cái gì? Tống Hi Quang rủ mắt, môi mím chặt thành một đường cong bất mãn. Sự ghen ghét ẩn sâu trong đáy mắt như muốn đốt cháy con ngươi của anh ta. Bộ dạng “thất hồn lạc phách” này của anh ta rơi vào mắt đám người Diêu Tề. Họ tưởng Tống Hi Quang bị tổn thương bởi thái độ lạnh lùng vô tình của Tống Kỳ Sâm lúc nãy nên đồng loạt an ủi anh ta. “Anh Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585155/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.