Edit: Cá Mặn —– Màn đêm dần buông, trăng sáng sao thưa. Đêm nay chỉ có Khương Miện và Tống Kỳ Sâm thực sự vui vẻ. Nhóm người do Tống Hi Quang dẫn đầu ở xa nhìn hai quỷ đòi nợ đang đứng ở cửa chính thu tiền tới mỏi tay, lòng phức tạp không diễn tả nổi. Sao bọn họ lại thích gây sự thế nhỉ? Từ khi Tống Kỳ Sâm được nhận về nhà họ Tống, có bao giờ cậu ta làm ăn thua lỗ không? Không có. Cậu ta có từng làm việc gì mà không nắm chắc không? Vẫn không! Có khi từ đầu đến cuối hai người họ cố tình diễn cho bọn họ nhìn, chỉ có mấy tên ngốc như họ từng người một nhập tâm xem. Tự làm tự chịu! Trong khi đám Tống Hi Quang đang liên tục tự kiểm điểm trong lòng, bên Tống Kỳ Sâm cuối cùng cũng thu xong tấm thẻ ngân hàng cuối cùng. Với ngần ấy tiền được cho không, dù là người ít biểu lộ cảm xúc như Tống Kỳ Sâm cũng phải cong cong khóe miệng. Nhìn chồng thẻ ngân hàng dày cộp, Khương Miện vô thức thốt lên: “Nhiều quá…” Nghe vậy, Tống Kỳ Sâm nghiêng đầu, thấy rõ niềm vui nho nhỏ trên mặt Khương Miện. Dường như người đàn ông nghĩ đến điều gì đó, trong mắt dần hiện lên vẻ giằng co, đồng thời ngón tay nắm chặt những tấm thẻ ngân hàng. Cuối cùng anh vẫn khó khăn đưa những tấm thẻ đến trước mặt Khương Miện: “Số tiền này do cô thắng được, tôi chỉ gánh một phần rủi ro giùm thôi… Thế nên, theo quy tắc trong ngành cô nên lấy phần lớn, tôi chỉ lấy hai phần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585156/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.