Edit: Cá Mặn (Nặm)” —–Lâm Thiến ở đối diện thấy Khương Miện chẳng thèm liếc nhìn mình một cái, lập tức lên tiếng gọi. Màn đêm dần buông, trăng sáng sao thưa.Tống Kỳ Sâm bước nhanh lại gần. Gần như vừa mới trở về phòng, Khương Miện đã mở tờ giấy nắm chặt trong lòng bàn tay. Đây là thứ mà sau khi thử giọng xong, khi đi ngang qua Tống Kỳ Sâm, anh đã nhân lúc không ai để ý nhét vào tay cô.Tống Kỳ Sâm lại hỏi. [20’ sau, tôi đợi cô ở dưới cây long não chỗ cổng Đông của tòa nhà. Bất kể chuyện gì cứ ra ngoài rồi bàn bạc sau.]” Anh chợt rất tò mò môi trường trưởng thành của vị hảo hán Lương Sơn này. Đọc xong nội dung trên giấy, mắt Khương Miện lập tức sáng bừng.Điều này có nghĩa là việc dạy kèm 1-1 mà mình đề xuất với Tống Kỳ Sâm trên sân thượng trước đó có lẽ đã được đối phương cân nhắc xong. Điều này có nghĩa là việc dạy kèm 1-1 mà mình đề xuất với Tống Kỳ Sâm trên sân thượng trước đó có lẽ đã được đối phương cân nhắc xong. Mười phần chắc tám là trong lòng đã đồng ý, nếu không sẽ không gọi cô ra gặp mặt.Bất kể chuyện gì cứ ra ngoài rồi bàn bạc sau. Khương Miện mừng đến nỗi reo lên, xé nát tờ giấy rồi ném vào bồn cầu xả đi.[Bà mới nhận ra à? Chu Lệ mãi chưa về phòng, vẫn đang ở dưới luyện hát.Khương Miên còn xử lý nó một cách hài hước, nếu không bà tin là đánh giá trên mạng về cô ấy và Chu Lệ sẽ tốt như bây giờ không… Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585176/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.