Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Chớp mắt ba ngày đã trôi qua. Có một người thầy giỏi như Tống Kỳ Sâm kèm 1-1 cho Khương Miện, sự tiến bộ của cô tuy không thể tới một ngàn dặm nhưng ít nhiều cũng được cả trăm dặm. Hôm nay vẫn như trước, Khương Miện vẫn là người đầu tiên vào phòng thu để thử giọng. Sau khi hát xong cả bài “Giới hạn nhịp đập”, bản thân cảm thấy thể hiện khá tốt. Khi bước ra khỏi phòng thu, cô phát hiện gần như tất cả mọi người bên ngoài đều đang há hốc mồm, ánh mắt ngây dại nhìn mình. Thấy thế, Khương Miện mặt mo vốn dày cũng không khỏi lúng ta lúng túng. “Sao vậy? Tôi hát ổn chứ?” Khương Miện hỏi thử. “Bốp bốp bốp.” Cô vừa hỏi xong, cố vấn sân khấu Triệu Phi Vũ đã tháo tai nghe xuống trước tiên, cười và bắt đầu vỗ tay. Nghe cậu vỗ tay, các thí sinh khác cũng lục tục vỗ tay theo. Càng vỗ càng to, càng vỗ Khương Miện càng phổng mũi. Không hổ danh là chụy! Giữa tiếng vỗ tay vui vẻ, Triệu Phi Vũ lén đưa khuỷu tay huých vào Tống Kỳ Sâm bên cạnh: “Được đó! Cậu biết dạy, em bạn gái của cậu cũng học không tồi.” Lúc nói chuyện, Triệu Phi Vũ hạ thấp giọng đến mức môi gần như không động đậy. Nghe đến đây, tay vỗ của Tống Kỳ Sâm hơi khựng lại: “Không có chuyện đó, đừng nói bậy.” Lời vừa dứt, anh đã thấy Khương Miện ở đằng xa với khuôn mặt đỏ bừng hứng khởi đang nhìn thẳng về phía mình, dáng vẻ như mong được khen ngợi khiến Tống Kỳ Sâm không khỏi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585178/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.