Edit: Cá Mặn (Nặm)Điều đó có nghĩa là… cuộc sống bình yên này lẽ ra phải là của chị, còn em chỉ là kẻ đánh cắp…” —–Rõ ràng đại minh tinh Giang Dĩnh vẫn tồn tại, chỉ là không có sếp Tống. Không rõ có phải trước khi ngủ, Khương Miện đã gặp lại những người thân quen của cơ thể này, hay là do vai Dương Tiểu Thiên đã giúp nguyên chủ thoã được tâm nguyện. Đêm ấy, Khương Miện đã có một giấc mơ. Giấc mơ bắt đầu bằng một màn sương trắng dày đặc. Khi làn sương dần tan đi, trong tai Khương Miện vang lên đủ thứ âm thanh rất đỗi quen thuộc: tiếng chảo xào nấu, tiếng TV xì xào, tiếng bát đũa va vào nhau trên bàn ăn, tiếng côn trùng dưới ánh đèn đường và cả tiếng còi xe từ ngoài cửa sổ vọng lại. Tất cả đều rất sống động, ấm áp như lửa bếp gia đình. Kế đến là tiếng cười đùa vui vẻ của một gia đình ba người đang vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Khương Miện có cảm giác như mình đang lơ lửng ngoài cửa sổ nhà họ. Qua tấm kính mở hé, cô nhìn thấy khuôn mặt mờ nhạt của người cha và người mẹ trong gia đình đó, song lại không thể nhìn rõ gương mặt của cô gái đang ngồi quay lưng về phía mình. Cô gái ấy mặc đồng phục trắng xanh, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng. Cho đến khi cô gái bất chợt đứng dậy, định bới thêm cơm cho cha. Khương Miện nhìn thấy một gương mặt giống hệt mình. Ngay lúc cô nhìn thấy cô gái, thì cô gái đó cũng nhìn thấy cô. Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585203/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.