Edit: Cá Mặn ( Nặm) —- Sáng sớm, Tống Kỳ Sâm bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra từ dưới lầu. Anh mở mắt nhìn trần nhà trắng muốt quen thuộc, ánh mắt dần tỉnh táo lại. Đêm qua, anh về nhà quá muộn. Vì cha vừa ra viện nên dù không ưa vài người trong nhà, anh vẫn ở lại qua đêm. Sau khi rửa mặt, thay quần áo, Tống Kỳ Sâm nhanh chóng bước xuống lầu. Lúc vừa xuống hai bậc thang, bước chân anh bỗng chậm lại. Trên cầu thang gỗ xoắn, người đàn ông trong bộ vest cao cấp màu xám tro rũ mắt, đứng từ trên cao nhìn xuống phòng khách nơi “gia đình ba người” đang cười nói vui vẻ trên ghế sofa: Tống Huy ngồi chống gậy, quay lưng lại phía anh, dì Doãn Tình mặc váy dài màu xanh thẫm và… Tống Hi Quang. Không biết Tống Hi Quang kể chuyện cười gì đó mà khiến dì cười nghiêng ngả trên sofa. Vì cười quá lớn, bà ta chợt liếc thấy bóng dáng Tống Kỳ Sâm trên cầu thang. Khi phản ứng lại, bà ta như bị dọa, đứng dậy với vẻ khó chịu: “Sáng sớm không xuống dưới mà đứng trên cầu thang lén lút làm gì vậy, A Sâm?” Quả nhiên là đồ lớn lên ở bên ngoài, nhìn đã thấy âm u khó ưa. Doãn Tình không nói nốt câu này ra, nhưng Tống Kỳ Thâm vẫn đọc được từ nét mặt bà ta. Dù sao những lời như thế này, anh đã nghe không dưới một lần từ khi trở về nhà họ Tống. Anh nhớ rõ vào năm đầu tiên sau khi mình trở về. Người phụ nữ này đã trực tiếp tìm đến anh vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585204/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.