Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Tống Kỳ Sâm e là không cách nào tự mình tỉnh táo lại được. Không chỉ vậy, khi lỡ bung tiền một lần thì người đàn ông có hơi không dừng được nữa. Đoạn đường từ biệt thự nhà họ Tống đến nhà thần tượng chỉ mất khoảng bốn mươi phút lái xe. Đi ngang qua tiệm này, anh sẽ nghĩ Khương Miên có lẽ sẽ thích, đi ngang qua tiệm kia, anh cũng nghĩ Khương Miên sẽ mê lắm… Suốt chặng đường, chỉ cần nghĩ đến cảnh Khương Miên vui vẻ ra mặt là là khóe môi Tống Kỳ Sâm cứ nhếch lên không thôi. Cho đến khi… Trong gara tại nhà thần tượng, sau khi dừng hẳn chiếc Rolls-Royce của Triệu Phi Vũ, anh quay lại nhìn dãy ghế sau đang chất đầy đồ đến tận nóc. Tống Kỳ Sâm: “!!!” Người đàn ông khó tin nổi mà trừng to mắt. Ủa khoan. Mình đã mua ngần này thứ sao? Sao mà mình mua lắm thế này? Mình điên rồi chăng? Hay bị ma nhập? Mấy thứ này… có trả lại được không nhỉ? Anh luống cuống tháo dây an toàn rồi đi ra sau xe. Đưa tay kéo mở cửa một phát, đống túi to túi nhỏ đủ loại đồ ăn vặt và đồ chơi sặc sỡ bỗng chốc rơi đầy đất. Không được, phải trả lại, nhìn mà muốn tăng huyết áp. Anh hoàn toàn không biết mình mua nhiều như vậy lúc nào? Trả… trả… trả cái nào đây? Bánh kem nhỏ? Không được, Khương Miên hẳn là sẽ thích. Con nhện đồ chơi này thì sao? Cũng không được, lần trước thấy cô chơi với nhện như vậy anh đoán chắc là cô thích nó. Hay là trả lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585205/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.