Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Đêm đó, Tống Kỳ Sâm nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được. Anh đang suy nghĩ. Ngày mai sẽ cùng Khương Miên đi dự tiệc tư nhân, lẽ nào lần này vẫn phải chở cô bằng xe điện nhỏ của mình? Nhớ lại lần trước khi rời đi bằng chiếc Rolls-Royce của Triệu Phi Vũ, ánh mắt của Khương Miên đầy ngưỡng mộ. Có lẽ… Anh nên mua một chiếc xe đi lại chăng? Nhìn lên trần nhà tối đen, Tống Kỳ Sâm không kìm được nghĩ như thế. Thế là ngày hôm sau, trên một con đường nhỏ vắng vẻ cách nhà thần tượng một nghìn mét. Khương Miện cúi đầu nhìn chiếc Santana màu trắng mới tinh trước mặt rồi lại nhìn Tống Kỳ Sâm đang tỏ vẻ kiêu hãnh dưới ánh nắng. “Xe này… của anh à?” Cô ngạc nhiên hỏi. “Ừm.” Tống Kỳ Thâm khẽ gật đầu. “Mới mua hả???” Khương Miện lại hỏi. “Khụ ừm.” Tống Kỳ Sâm hắng giọng. “Được đấy nha!” Khương Miện bước tới vỗ mạnh vào lưng anh, cười rạng rỡ: “Đi mua xe, thật không ngờ tới có ngày anh hào phóng thế này!” Dù lưng bị vỗ tê dại nhưng khi thấy đôi mắt cười híp lại của cô, Tống Kỳ Sâm cảm thấy như có một bông hoa rực rỡ nở trong lòng. “Em thích không?” Tống Kỳ Sâm vừa mở cửa xe vừa hỏi. “Siêu thích luôn!” Khương Miện vui vẻ ngồi vào trong xe: “Dĩ nhiên nếu anh cho tôi lái thì tôi còn thích hơn nữa!” Khương Miện thò đầu ra khỏi cửa xe. Tống Kỳ Sâm: “…” Người đàn ông im lặng đẩy đầu cô vào lại. Thôi đừng, anh còn muốn sống lâu trăm tuổi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585207/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.