Edit: Cá Mặn (Nặm) —– “Khương Miên!” Vừa thấy cô gái thừa lúc mình không để ý đã uống hết non nửa cả chai rượu vang. Tống Kỳ Sâm sao còn để ý đến cái bụng đang đau của mình nữa, anh dứt khoát nắm lấy tay Khương Miện. Kéo cô về bên cạnh mình, mặt mũi đầy đau lòng. “Em sao rồi? Bây giờ có chỗ nào khó chịu không? Tự nhiên em uống rượu nhiều như vậy làm gì? Em định làm anh tức chết phải không? Có muốn nôn không? Chỗ nào khó chịu thì nói với anh. Không được rồi, hay là anh đưa em đi bệnh viện…” Tống Kỳ Sâm nắm chặt tay Khương Miện. Lúc này hoàn toàn không muốn để ý đến những vị tổng giám đốc kia nữa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ đó là đưa cô đi ngay lập tức. Ai ngờ anh kéo một cái, lại không kéo Khương Miện động đậy được. Phía bên kia, mấy vị chú bác nghe Tống Kỳ Sâm muốn đi, bộ não đang hoang mang cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức vội vàng khuyên can và tán dương. “Đừng mà, mới đến sao đã về? Tôi còn chưa được uống rượu thỏa thích với A Sâm cậu nữa! Lúc trước khi cậu mới đến nhà họ Tống, chúng ta đã uống suốt cả đêm thỏa thích, chẳng lẽ A Sâm cậu quên rồi sao?” “Đúng vậy, chuyện chính còn chưa bàn xong. A Sâm, cậu muốn đi có phải là không coi những chú bác chúng tôi này ra gì không?” “A Sâm, cậu tìm đâu ra bảo bối này vậy? Cô gái này họ Khương phải không? Nhìn yếu ớt thế mà không ngờ lại phóng khoáng như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585208/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.