Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Mở mắt nhìn lên trần nhà theo phong cách hiện đại đơn giản ngay phía trên đầu, Khương Miện duỗi người thư giãn. Trên người cô đang đắp chiếc chăn mềm thơm thơm, không cần ngửi kỹ cũng có thể cảm nhận được mùi nước giặt thoang thoảng hòa quyện với hương nắng ấm áp len lỏi vào mũi. Một cảm giác hạnh phúc khó tả lan tỏa trong lòng Khương Miện. Duỗi người thêm lần nữa, Khương Miện ngáp một cái rồi hơi quay đầu. Trên tủ đầu giường đặt bức ảnh của Tống Kỳ Sâm. Trong ảnh, Tống Kỳ Sâm trông chỉ khoảng 16-17 tuổi, mặc đồ rất cũ kỹ, thậm chí đôi sandal màu nâu còn có vết in đen do bị nung cháy… Chiếc quần jean cũ bạc màu không biết đã giặt bao nhiêu lần. Áo sơ mi trắng hơi ngả vàng, túi áo bên phải còn cài một cây bút máy trông rất quê mùa. So với hiện tại thì anh hồi đó có làn da ngăm đen hơn, mái tóc húi cua gọn gàng, vẻ mặt nghiêm nghị ít nói. Bộ dạng quê mùa của Tống Kỳ Sâm trông như vừa xuyên không từ những năm 80 thiếu thốn vật chất tới. Nếu không nhờ gương mặt của anh chống đỡ, trời mới biết sẽ thảm hại đến mức nào. Nhìn Tống Kỳ Sâm như vậy, Khương Miện không khỏi tò mò về quá khứ của anh. Cốt truyện không nhắc gì nhiều về nhân vật phông nền như Tống Kỳ Sâm, nên Khương Miện cũng chẳng biết trước khi được nhận về nhà họ Tống anh đã trải qua những gì, cuộc đời anh đã xảy ra những câu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585209/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.